Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người
Phan_5
Vừa nhìn hình dáng của anh, tôi lập tức hoảng hốt: "Lâm Dã, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý nguyền rủa anh, tôi là mỏ quạ đen. Anh người tốt như vậy, vừa đẹp trai như vậy, nhất định sẽ có vận khí tốt..." Đột nhiên phát giác bờ vai của anh không tự chủ được lay động, đột nhiên tỉnh ngộ: "Anh lại gạt tôi!"
Anh cười té ở trên ghế sa lon: "Vệ Tịnh Nhã, người ta nói phụ nữ mang thai đại não dễ dàng thiếu dưỡng (ý là ngốc đi), em quả nhiên là điển hình trong đó."
"A, vậy anh nhất định chưa nghe nói qua, phụ nữ mang thai tâm tình kích động, ngàn vạn lần chớ chọc họ sao." Tôi cười gian, dùng sức bấu cánh tay anh.
"Tốt lắm, tốt lắm, tôi sai lầm rồi, nữ hiệp tha mạng! Tôi có điện thoại." Anh đau đến nhếch miệng.
Tôi hài lòng vỗ vỗ hai tay, để anh đi nghe điện thoại.
"Uy... Cái gì?" Anh thu hồi nụ cười, ngồi dậy: "Tôi lập tức sẽ tới."
"Xảy ra chuyện gì?" Lúc này, Cung Viêm đi vào hỏi.
"Có mấy người không biết sống chết tới đập phá, tôi đi xem một chút." Anh đứng dậy.
"Chúng ta cùng nhau đi." Cung Viêm để xuống cái mâm.
"Không cần, mấy cái tiểu tử, cần tới mày ra tay sao?" Lâm Dã vội vàng ngăn cản anh: "Mày ở đây giúp các cô ấy thu thập cái giá (đồ dùng nướng đồ ăn)."
"Tốt, mày cẩn thận một chút." Cung Viêm vỗ vỗ vai Lâm Dã.
Hai người bọn họ từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau đến lớn, tựa như anh em ruột, cùng nhau vào sanh ra tử nhiều lần, có đôi khi nhìn bọn họ tình thâm ý trọng, thật sự có chút ít cảm động.
"Huynh đệ, phải cẩn thận chính là mày a." Lâm Dã thở dài, giơ lên tay áo, thể hiện ra vất bầm trên tay: "Phụ nữ có thai này bây giờ hormone mất cân đối, tâm tình kích động, ngàn vạn chớ chọc cô ấy. Nhìn, đây chính là kết quả. Bảo trọng."
Tôi tức giận hít sâu một cái, Lâm Dã này, để xem lần sau làm sao thu thập anh.
Ăn cơm xong, Cung Viêm giúp thu thập đồ đạc, nhìn thái độ lạnh như băng của Thịnh Hạ, không thể làm gì khác hơn là rời đi.
"Thật ra thì bọn họ la 2người rất tốt, mặc dù là sống trong giang hồ, nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, hơn nữa còn cứu chúng ta, tại sao bồ không thể bỏ xuống thành kiến vậy?" Đợi Cung Viêm đi, tôi hỏi Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ là một người sáng sủa, thích hoặc là ghét đều hiện trên mặt.
Nó cúi đầu, vẫn im lặng không lên tiếng, hồi lâu sau, nhẹ nhàng mà nói: "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu (không cùng chí hướng, không thể bàn bạc)."
Ném những lời này xong, Thịnh Hạ bưng lên bát đũa, xoay người tiến vào phòng bếp.
Tôi vô lực thở dài, không cách nào miễn cưỡng nó đi thích bọn họ
Dù sao, nó có tự do của mình, có lý do của mình.
Đột nhiên, phát hiện chìa khoá xe của Cung Viêm trên mặt đất, nhất định là mới vừa rồi khuân đồ làm rớt trên sàn nhà. Vội vàng nhặt lên đem cho anh.
Mới vừa đi tới khúc quanh, liền nhìn thấy Cung Viêm trở lại. Chân phải bị thương của anh như cũ có chút cứng ngắc, nhưng không chút nào tổn hại dáng cao thẳng và hiện ngang của anh, cả người tản ra nhu hòa tự tin.
"Trở lại tìm cái này?" Tôi giơ lên chìa khoá trong tay, hướng anh lắc lư.
"Cám ơn." Anh nhận lấy cái chìa khóa.
"Anh cũng quá sơ ý, ngày nào đó xe bị người đánh cắp mới biết được lợi hại."
"Cám ơn nhiều, còn phiền em đưa đến." Anh xin lỗi cười một tiếng.
"Không sao." Tôi không sao nhún nhún vai: "Ăn nhiều lắm, tản bộ cũng tốt."
Sau đó, trong nháy mắt, yên lặng đầy dẫy bốn phía không khí. Chúng tôi nhìn lẫn nhau, yên lặng không nói gì. Hồi tưởng lại mình sáng nay suy nghĩ lung tung, trong lòng đột nhiên có chút lúng túng.
Đột nhiên, anh vươn tay, tựa như an ủi sờ sờ tóc của tôi: "Tịnh Nhã, vui vẻ lên chút, hết thảy đều sẽ tốt."
Nhìn về phía anh một cái, tôi rốt cục tin tưởng, có đôi khi, dịu dàng thật có thể đâm trúng bộ phận mềm mại nhất trong lòng người, hai ngày này, bất kể là thống khổ cỡ nào, tôi cũng liều mạng nhịn xuống, nhưng bây giờ, câu nói đầu tiên của Cung Viêm khiến cho lổ mũi của tôi đột nhiên đau xót.
"Cám ơn." Tôi cúi đầu, làm cho hốc mắt ửng đỏ của mình ẩn tàng trong bóng tối.
"Tôi đi trước. Mau đi về nghỉ ngơi đi." Anh dặn dò, xoay người lẩn vào trong màn đêm.
Thất thần nhìn bóng lưng Cung Viêm, trong lòng một mảnh mờ mịt, thật như anh nói, hết thảy cũng sẽ tốt sao?
"Hàn huyên thật vui vẻ tê nha?" Âm điệu lạnh lùng ở phía sau vang lên.
Chợt quay đầu nhìn lại, phía sau rõ ràng đứng là -- Nhiễm Ngạo!
[1]Thất linh bác lạc: nói tắt là bảy héo tám rụng, ý nói thua mất, không toàn vẹn, thường nói về mùa màng có số thu hoạch rất kém sút vì bị thiên tai hay bị sâu rầy phá hại.
Chương 9
Chỉ thấy anh mím chặt môi, vẻ mặt lạnh như băng.
"Anh tới làm gì?" Tôi nhất thời không nể mặt, nếu so với người nào lạnh lùng, ngươi hạ băng tuyết, tôi liền hạ mưa đá! Xem ai lợi hại.
"Tôi quấy rầy đến các người ôn chuyện sao? Thật là rất xin lỗi." Sắc mặt anh càng ngày càng âm trầm, giọng nói quái dị.
"Tôi nghe không hiểu điều kỳ quái anh nói, xin lỗi không tiếp được." Tôi xoay người đi trở về.
Có lẽ Nhiễm Ngạo hiểu lầm động tác mới vừa rồi của Cung Viêm an ủi tôi, nhưng bây giờ tôi không có tâm tư, cũng không có cần thiết cùng anh giải thích.
Nhưng Nhiễm Ngạo nắm chặt tay của tôi.
Tôi quay đầu nhìn về phía anh, nhìn đến tột cùng muốn làm gì tôi.
Nhiễm Ngạo nhìn tôi , dần dần bình tĩnh trở lại, anh cúi đầu, thấp giọng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi."
Sắc mặt của anh thật không tốt, trên cằm có một mảnh hồ[1] xanh dài ra, có thể thấy được tối hôm qua căn bản là không ngủ. Tôi đột nhiên có chút đau lòng.
"Tịnh Nhã, chúng ta trở về được không?" Anh đem tay của tôi nắm đến khóe miệng, càng không ngừng hôn hít, giọng nói giống như đứa nhỏ làm sai chuyện.
Tôi nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, lắc đầu, vô lực nói: "Nhiễm Ngạo, tôi lớn hơn anh 4 tuổi, tôi đôi lúc bất chợt có loại cảm giác tự ti phức tạp, nhớ tới chuyện này dạ dày của tôi giống như là bị ngăn chặn, rất khó chịu. Thật."
Quan trọng hơn, Nhiễm Ngạo không còn là Nhiễm Ngạo, anh giống như thời gian quay ngược thu nhỏ lại 6 tuổi, đột nhiên xa lạ, tôi thật không thể tin tưởng một người 18 tuổi có thể gánh chịu vai của phụ thân và trượng phu. Cảm giác không an toàn mãnh liệt ở trong lòng tôi, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp, lan tràn tới chật ních.
"Trước kia anh khiến em có cảm giác như vậy sao?" Anh cầm thật chặt tay của tôi, không buông ra.
"Trước kia không giống!" Tôi nhắm mắt lại, liều mạng lắc đầu.
Trước kia không giống, trước kia khi anh làm việc tôi uốn trong lòng ngực của anh tận tình làm nũng, bởi vì tôi chết cũng không nghĩ tới anh chỉ có 18 tuổi.
Trước kia không giống, thật không giống.
Nhiễm Ngạo nâng mặt của tôi lên, lo lắng hỏi: "Tịnh Nhã, em nhìn anh, nhìn kỹ! Anh vẫn là anh, anh không có thay đổi, kinh nghiệm của một đàn ông 24 tuổi anh cũng đã trải qua: đi học, công việc, yêu thương, anh cùng bọn họ cũng giống nhau. Tịnh Nhã, không nên bởi vì tuổi của anh liền phủ nhận hết thảy của anh!"
Tôi không cách nào suy tư, trong đầu xoắn thành một đoàn, chỉ có thể vô ý thức lắc đầu, đẩy anh ra, kêu to: "Nhiễm Ngạo, thật không giống với lúc trước! Chúng ta trở về không được!"
Anh nhìn tôi, trong mắt hiện ra thần sắc thống khổ: "Không giống, không giống, bởi vì người đàn ông em thật sự yêu xuất hiện! Anh ta trở lại!"
Tôi kinh ngạc nhìn anh: "Anh nói gì? Cái gì là... Người đàn ông tôi thật sự yêu?"
"Cung Viêm." Anh nói từng chữ từng câu "Em vẫn yêu anh ta, em một mực chờ đợi anh ta."
Lửa giận trong lồng ngực đột nhiên dâng lên, tôi hướng anh hô to: "Anh không nên cố tình gây sự! Tôi cùng Cung Viêm căn bản không có gì cả!" Cho dù tôi từng thầm mến Cung Viêm, cũng là chuyện nhiều năm trước. Còn có cái gì tôi đang đợi Cung Viêm..., hoàn toàn là nói hưu nói vượn.
Anh cười lạnh một tiếng: "Nếu như không có gì cả, tại sao ngày đó không dám quang minh chánh đại nói cho tôi biết là anh ta đưa em về nhà? Tại sao em mới đến nhà Thịnh Hạ ở, anh ta liền tìm tới tận cửa rồi hỏi han ân cần? Tại sao anh ta lại thân thiết vơi em như vậy, em còn rất vui vẻ?"
Khi người tức giận tới trình độ nhất định, trong lòng ngược lại sẽ dị thường bình tĩnh, giống như bây giờ tôi --- ngẩng đầu lên, nghênh thị anh: "Thì ra là anh cố ý ở tại chỗ này, chính là vì tìm sai lầm của tôi, sau đó để cho tôi phải tha thứ anh. Nhiễm Ngạo, anh thật hèn hạ."
Anh đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt sắc bén có đau đớn không dễ dàng phát giác: "Ở trong lòng em, tôi chính là người như vậy? ! Em cứ không tin tưởng tôi như vậy?!"
Tôi nhìn thẳng anh: "Một tên lường gạt 18 tuổi, còn có tư cách nói tin tưởng sao?"
Vừa dứt lời, anh chợt nắm vai của tôi, đem tôi cố định ở trên tường, liều lĩnh cúi người hôn tôi. Môi của anh thẳng tắp đụng vào của tôi, tôi cảm nhận được nó bởi vì tức giận mà khẽ run .
Mãnh liệt va chạm khiến cho sự tê dài lan tràn ở trên môi của tôi, từ trong kinh sợ phục hồi tinh thần lại, tôi bắt đầu ra sức giãy dụa, nhưng lại không thể rung chuyển anh chút nào, tôi quay đầu đi, để cho đôi môi tạm thời thoát khỏi khống chế của anh, kêu to: "Nhiễm Ngạo! Buông, buông, anh có nghe thấy không!"
Anh ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại dùng tay bưng lấy gương mặt của tôi, để cho tôi không cách nào nhúc nhích, nhìn anh từ từ nhích tới gần, tôi chỉ có thể nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi, trong lòng vừa hận vừa tức.
"Buông cô ấy ra!" Đang vào lúc này, một tiếng rống giận truyền đến.
Ngay sau đó, Nhiễm Ngạo buông lỏng tôi ra.
Mở mắt, chỉ thấy Lâm Dã lửa giận ngút trời đứng trước mặt.
Anh gắt gao ngó chừng Nhiễm Ngạo, trong mắt tràn đầy phẫn hận.
"Lâm Dã." Nhìn thấy cứu tinh, tôi vội vàng hướng anh chạy đi.
Nhiễm Ngạo vừa thấy, sắc mặt xanh mét, làm bộ muốn đem tôi kéo về.
Nhưng Lâm Dã chuyển người ngăn chặn ở trước mặt tôi, thuận thế đẩy Nhiễm Ngạo một phen: "Anh tới làm gì?"
"Tìm đến vị hôn thê 'của tôi', còn cần sự chấp thuận của anh sao?" khóe miệng Nhiễm Ngạo dắt theo nụ cười lạnh lùng.
Lâm Dã bị chọc giận, đột nhiên bắt lấy cổ áo Nhiễm Ngạo, cắn răng nói: "Anh cho rằng Tịnh Nhã còn có thể cùng anh trở về sao? Anh cho rằng anh là ai?"
"Vậy các hạ ình là ai? Tại sao phải tham dự chuyện của chúng tôi?" Nhiễm Ngạo vung lên lông mày.
"Chỉ bằng cái này!" Lâm Dã nói xong liền ra một quyền, đánh vào trên má trái Nhiễm Ngạo.
Tôi kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được kinh hãi kêu ra tiếng: "Nhiễm Ngạo!"
Khóe miệng Nhiễm Ngạo bị đánh phá, đang rướm máu ra bên ngoài, tôi nhìn thấy thật vô cùng kinh sợ. Chỉ thấy anh dùng tay lau đi vết máu, cười lạnh một tiếng, chợt trả Lâm Dã một quyền.
Sau đó, hai người ngươi tới ta đi, đánh nhau. Sợ quyền cước không có mắt, thương tổn con, tôi cũng không dám đi khuyên can, chỉ có thể trốn ở bên cạnh lo lắng suông.
"Đừng đánh! Hai người các anh dừng tay!" Tôi lớn tiếng gào thét, nhưng trong lúc kích chiến bọn họ căn bản là không nghe được lời của tôi.
Mắt xem bọn anh càng đánh càng lợi hại, lòng tôi như lửa đốt, không thể làm gì khác hơn là vội vàng vào trong nhà gọi Thịnh Hạ ra.
Thịnh Hạ vừa thấy, nhíu mày, không nói hai lời, lập tức mang thau nước lạnh, giội vào Nhiễm Ngạo cùng Lâm Dã.
Hai người đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên bị nước lạnh từ trên trời giáng xuống, ngu ngơ tại nguyên chỗ.
Cuối cùng dừng tay.
"Đánh rồi cùng tôi trở về cục cảnh sát, chỗ bên trong đủ rộng rãi." Thịnh Hạ nhìn bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng, thật là xinh đẹp.
Hai người bọn họ hậm hực nhìn đối phương, từ từ tỉnh táo lại. Sợ bọn họ động thủ lần nữa, tôi vội vàng đứng ở giữa bọn họ, hết sức tách ra hai người.
"Tịnh Nhã, theo tôi trở về." Nhiễm Ngạo đột nhiên cầm tay của tôi.
"Tại sao phải vậy?" Lâm Dã kéo một cái tay khác của tôi.
"Bằng trong bụng cô ấy có con của tôi." Nhiễm Ngạo nheo mắt lại.
Lâm Dã cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Nhiễm Ngạo, không buông lỏng chút nào.
Không khí ngưng trệ một trận, tình thế kiếm bạt nỗ trương, chiến tranh hết sức căng thẳng, hai người nhìn chằm chằm đối phương, trong lúc vô tình tăng thêm lực lượng ở trên tay của tôi.
Tôi đau đớn kêu to: "Toàn bộ buông tay cho tôi! Đau!"
Nghe vậy, hai người lập tức buông tay, tôi vội vàng xoa bóp hai tay đau đớn, không cần phải nói, ngày mai nhất định là có vết bầm.
Không thể để cho bọn họ dông dài như vậy nữa.
Tôi xoay người nhìn Nhiễm Ngạo, bình tĩnh nói: "Nhiễm Ngạo, anh đi đi."
Màu da trắng nõn của Nhiễm Ngạo khiến ấy chỗ xanh tím trên mặt anh càng thêm rõ ràng, càng thêm dọa người. Anh nhìn tôi, cứ như vậy nhìn tôi, trong mắt hiện lên phẫn uất, u hận, nhưng ngay sau đó biến mất. Anh mím chặt đôi môi, động tác này khiến cho vết thương của anh lại hé ra, máu tươi chậm rãi chảy xuống.
Anh gật đầu với tôi, sau đó đột nhiên xoay người rời đi.
"Xử lý xong mấy người không biết sống chết, cho là Cung Viêm còn đang ở chỗ các em, nên trở lại, vừa lúc giúp em dạy anh ta." Lâm Dã ngồi ở trên ghế sa lon, tùy ý tôi giúp anh xử lý vết thương.
"Sau này không cho phép các anh đánh nhau nữa." Tôi nhíu mày.
"Đau lòng cho anh ta hay là đau lòng cho tôi." Lâm Dã nhìn tôi, cười như không cười.
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Các anh bất luận ai tanhg ai thua, tôi cũng không dễ chịu."
Cách thật lâu, Lâm Dã thở dài: "Biết rồi, sau này tôi sẽ không đánh nhau với anh ta. Chỉ cần... Anh không quá kiêu ngạo."
Tôi lập tức nở nụ cười: "Cám ơn."
"Vậy thì vui vẻ lên chút." Anh cười xoa tóc của tôi.
"Có anh, Thịnh Hạ, còn có Cung Viêm, tôi rất vui vẻ." Đây là nói thật, đời người được một người bạn thân, cả đời này của tôi có 3 , đời sau, kiếp sau sau nữa cũng thỏa mãn, còn có đòi hỏi gì.
Anh nằm vật xuống ở trên ghế sa lon, thở dài : "Còn tưởng rằng chỉ có một mình tôi, kết quả em còn cộng thêm hai tên phía sau, thật là làm cho tôi thương tâm a."
"Được được, có tôi và anh thì rất vui vẻ. Được rồi chứ." Tôi lập tức đổi lời nói.
Anh mở mắt, nghiêm túc nhìn tôi : "Thật?"
"Thật." Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Dã có khi thật giống như con nít.
"Tốt lắm, cần phải trở về, ngày mai trở lại thăm em." Anh vỗ vỗ tay của tôi, đứng dậy.
Tôi đưa anh ra cửa, sau đó ngồi ở trên ghế sa lon, ngẩn người nhìn cồn i-ốt và thuốc mỡ trên bàn.
"Đang lo lắng cho Nhiễm Ngạo?" Thịnh Hạ đột nhiên hỏi.
Bị nó đoán trúng.
"Đi xem một chút đi." Cô nói: "Nhiễm Ngạo bị thương cũng không nhẹ a."
Hồi tưởng mới vừa rồi đúng là quá tuyệt tình với anh, nhớ đến thương thế của anh, trong lòng mơ hồ đau đớn, do dự một chút, quyết định trở về một chút.
Chương 10
Thịnh Hạ lái xe đưa tôi đến cửa nhà, để tôi tự mình đi vào, cô ở bên ngoài chờ tôi.
Tôi nhìn phòng ốc trong nhà, nhìn xích đu trong sân, đột nhiên một trận buồn bã, bất quá là rời đi một ngày, sao lại cảm giác dài như vậy.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, trong lòng nhất thời căng thẳng -- nơi để giày rõ ràng có đôi giày cao gót! Không phải giày cao gót của tôi!
Đi nhanh vào nhà, chỉ thấy trên bàn có đến mấy vỏ chai rượu, trên mặt đất còn có miểng thủy tinh, cả phòng khách tràn ngập một cổ mùi rượu dày đặc. Đột nhiên, trong phòng ngủ trên lầu truyền tới thanh âm của một cô gái.
Tôi thoáng mông lung, trong óc kêu ong ong. Chẳng lẽ Nhiễm Ngạo anh... Đem những người phụ nữ khác về nhà, mang vào phòng ngủ của chúng tôi, ngủ ở trên giường của chúng tôi!
Tôi thả nhẹ bước chân, từ từ lên lầu.
Trái tim của tôi kịch liệt nhúc nhích, đôi môi không kiềm chế được phát run.
Tôi biết tôi đang sợ hãi.
Cửa phòng ngủ khép hờ, tôi ngừng thở, núp ở cạnh cửa nhìn vào bên trong nhìn.
Chỉ một cái, chỉ nhìn thoáng qua, tôi liền thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi.
Người đàn bà kia, lại là Hồ Nghi Dĩ!
Mà Nhiễm Ngạo, anh lại, lại ôm cô ta thật chặt!
Cho dù không nhìn thấy, tôi cũng biết mặt mình xám như tro tàn.
Xong, Nhiễm Ngạo, chúng ta xong.
Trong đầu không ngừng vọng lại cái ý niệm này.
"Nhiễm Ngạo, anh uống say." Hồ Nghi Dĩ đang cười, cười đến rất đẹp, trong tiếng cười có vô hạn mừng rỡ.
"... Không có, say hay không chỉ có tôi tự mình biết." Nhiễm Ngạo ôm chặt lấy cô ta, giống như sợ cô ta đột nhiên biến mất.
"Anh thật say, Nhiễm Ngạo, em đi rót ly trà cho anh, có được hay không."
"Không cần đi!" Nhiễm Ngạo kêu to: "Tịnh Nhã, không cần đi!"
Nghe vậy, tôi giống như là phạm nhân tử hình vào giây cuối cùng trước bị tử hình được tuyên bố vô tội thả ra, máu toàn thân có thể tự do lưu động .
Thì ra, đều là lỗi của rượu cồn, hại tôi chết bao nhiêu bạch cầu.
Lại nhìn sang, mắt Hồ Nghi Dĩ cứng đờ một chút, cô ta dùng sức đẩy Nhiễm Ngạo ra, hổn hển nói: "Em là Hồ Nghi Dĩ! Không phải là Vệ Tịnh Nhã! Anh nhìn rõ ràng!"
Nhiễm Ngạo lắc đầu, dùng sức mở mắt, rốt cục thấy rõ người trước mặt cũng không phải là tôi, cho nên lạnh giọng hỏi: "Sao cô ở chỗ này?"
"Nhiễm Ngạo! Tại sao? Anh không phải nói anh sẽ không yêu phụ nữ lớn hơn anh sao? Nhưng anh lại cùng Vệ Tịnh Nhã ở chung một chỗ, tại sao không phải là tôi? ! Tại sao tôi lại không thể? !" Hồ Nghi Dĩ đứng lên, hướng về phía Nhiễm Ngạo rống to.
Nhiễm Ngạo vô lực nằm ngã xuống giường, từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì... Cô không phải là Tịnh Nhã."
Nói xong, lực rượu lại đi lên, Nhiễm Ngạo từ từ ngủ mê man.
Nước mắt từ từ lan ra, cảm động, vui mừng tràn đầy ở trong lòng.
Hồ Nghi Dĩ vuốt tóc Nhiễm Ngạo, trên mặt hiện ra vẻ quái dị, nhẹ nói: "Vệ Tịnh Nhã. Anh chỉ cần cô ta đúng không? Nhưng... Nếu như cô ta thấy chúng ta ngủ ở chung một chỗ... Cũng sẽ không cần anh.
Nói xong, cô ta chậm rãi đứng lên, cầm lấy điện thoại di động của Nhiễm Ngạo, bắt đầu gọi điện thoại.
Xem ra cô ta muốn báo cho tôi tới quan sát một cuộc tự biên tự diễn.
Quả nhiên, điện thoại di động trong túi áo của tôi bắt đầu rung lên.
Dù sao chuyện đã tiến hành đến nước này, tôi liền để cho cô đem trò bịp bợm này đùa giỡn xong vậy.
Vội vàng bước nhẹ tới gian phòng bên cảnh, đóng cửa lại, hít sâu một cái, xác định thanh âm trấn định không việc gì, tôi nhận điện thoại: "Uy."
"Vệ Tịnh Nhã sao?" Cô hỏi.
"Đúng, cô là ai." Diễn trò tôi cũng được vậy.
"Ngay cả thanh âm của tôi cũng nghe không rõ rồi? Mấy ngày hôm trước tôi mới nói cho cô bí mật của Nhiễm Ngạo a."
"Hồ Nghi Dĩ? Đây không phải là điện thoại di động của Nhiễm Ngạo sao? Tại sao ở chỗ cô?"
"Bởi vì anh ấy bây giờ đang nằm ngủ bên cạnh tôi, phải nói, là tôi cùng anh đang ngủ ở... Trên giường của các người." Cô ta cười một tiếng, nhưng nghe ra không có chút nụ cười nào: "Nói thật, cái giường này quả thật rất thoải mái."
"Vậy thì thế nào?" Tôi bình tĩnh hỏi.
Cô ta sửng sốt, không nghĩ tới tôi sẽ trấn định như vậy, nhưng ngay sau đó kích động nói: "Cô nghe rõ chưa, Nhiễm Ngạo bây giờ đang ngủ bên cạnh tôi. Anh ấy nói anh ấy mệt chết đi, anh nói là cô lấy việc có thai, buộc anh cưới cô. Anh ấy nói nếu như không phải là cô đã hoài thai, anh ấy căn bản là sẽ không để ý cô! Làm phụ nữ như cô thật đáng buồn..."
Cô ta nói không được nữa, bởi vì tôi cũng nghe không nổi nữa: tôi một chưởng đẩy ra cửa phòng ngủ, đi vào.
"Thật đáng buồn chính là cô đó." Tôi nhìn cô ta đang khiếp sợ nói.
Hoàn toàn không nghĩ tới tôi sẽ từ trên trời giáng xuống, cô ta sững sờ tại nguyên chỗ, nhẹ buông tay, điện thoại di động rơi trên mặt đất.
"Muốn cho tôi hổn hển chạy tới, nhìn thấy cô cùng Nhiễm Ngạo cởi hết quần áo ngủ ở trên giường, để cho tôi tức giận không ức chế dc, sau đó trốn đi, vĩnh rời rời xa Nhiễm Ngạo? Cô có phải xem phim truyền hình nhiều quá hay không! Cô cho rằng sau đó cô có thể ở cùng một chỗ với Nhiễm Ngạo sao? Chẳng lẽ cô không biết làm như vậy sẽ làm anh ấy hận cô tận xương sao?" Tôi nổi giận nói.
Hồ Nghi Dĩ từ trong kinh sợ phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, sâu kín nói: "Tôi tình nguyện anh ấy hận tôi! Như vậy ít nhất anh có thể nhớ được tôi!"
Tôi lẳng lặng nhìn cô: "Thật là lạ, bị người mình yêu hận mới là sống không bằng chết."
Nghe vậy, cô ta giống như là bị sét đánh, sau đó thoáng cái khóc lên: "Tôi thương anh ấy như vậy, căn bản là không ngại tuổi của anh ấy. Mà còn cô, chiêm tiền cố hậu, lồng lộng lui lui, tôi so với cô có tư cách thương anh ấy hơn! Nhưng vì cái gì anh ấy chọn cô? Tại sao!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian